XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_45

Tiếu Lang “Thấy vui không?”

Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Anh không biết làm gì để dỗ tụi con gái vui vẻ.”

Tiếu Lang “Đó là bạn gái của anh, đối với nhỏ tốt là phải theo bản năng chứ?”

Vương Mân nói “Tư Tinh rất hiểu chuyện, sẽ không đưa ra những yêu cầu bốc đồng.”

Tiếu Mông có bạn gái (nghe đồn), Vương Mân cũng có bạn gái, liền mỗi mình không có.

Giờ phút này đây, Tiếu Lang cũng bắt đầu âm thầm khơi dậy ý niệm tìm một người bạn gái trong đầu.

Mà cũng không ngờ, ý tưởng nhân lúc nhất thời xúc động về vấn đề mặt mũi mà muốn quen bạn gái hẹn hò, thế nhưng trong mơ hồ như lại có chút manh nha phát triển thành sự thật.

Cơ hội này, là do Tiếu ba cùng Tiếu mẹ đưa cho.

☆ ☆ ☆

Buổi chiều thứ bảy, Tiếu Lang trở về nhà, Tiếu Mông liền nói cho cậu biết, ba mẹ hồi chiều gọi điện thoại về nhà bảo, tối nay cả nhà phải ra bên ngoài dùng cơm, bảo hai anh em ăn mặc dễ coi chút, đừng lôi thôi lếch thếch quá.

Tiếu Lang cùng Tiếu Mông thay một bộ đồ bình thường cùng kiểu với nhau, Tiếu Lang mặc đồ màu trắng, còn Tiếu Mông thì mặc màu đen, cả hai anh em chưng diện lên quả thực cũng rất điển trai~

Dặn dò phải ăn mặc chính thức như thế này từ Tiếu ba Tiếu mẹ vẫn là rất ít khi thấy, bình thường nếu không phải ngày gì đặc biệt, cả nhà cũng không mấy khi ra ngoài dùng cơm.

Sáu giờ tối, Tiếu ba Tiếu mẹ chạy xe du lịch trở về tiểu khu đón hai đứa nhỏ.

Tiếu Lang lên xe rồi, liền hỏi “Mẹ, hôm nay ngày gì a? Có khách quý sao?”

Tiếu mẹ nói “Ba con mời một bác ăn cơm, bác kia có mấy lần giúp ba con không ít chuyện.”

Xe chạy một mạch đến nhà hàng lớn Nam Viên của C thị, Tiếu Mông cảm thán nói “Wao~ cao cấp 5 sao lận nha~”

Xe vừa dừng lại, trông xe mặc đồng phục của nhà hàng liền tới nghênh đón, giúp mở cửa.

Từ bên ngoài nhìn vào, khách sạn cực kỳ tráng lệ, càng vào bên trong càng hiện hào khí hơn. Nền đất lót đá cẩm thạch sáng đến có thể soi mặt cũng được, trên trần nhà treo những chùm đèn thủy tinh xa hoa sáng rực. Cả hai anh em đều là lần đầu tiên đến loại nhà hàng cao cấp này dùng bữa, đều là vẻ mặt mới mẻ.

Tiếu Lang lo lắng nói “Ăn cơm ở đây mắc lắm a, ba phải tốn tiền rồi.”

Tiếu mẹ vỗ vỗ bả vai đứa con lớn của mình, dặn dò “Đến nơi này đừng nói ra lời như thế, để người ta nghe thấy, cảm giác như mình rất keo kiệt.”

Tiếu Lang “Ồ…”

Ba người được phục vụ nhiệt tình dẫn lên lầu, vào một gian phòng riêng tên là Giang Nam Ức, có tám chỗ ngồi.

Tiếu ba cùng Tiếu mẹ xuống lầu gọi món ăn, hai anh em ngồi trong phòng chờ.

Tiếu Mông dòm ngó gian phòng xa hoa lại lịch sự tao nhã một lúc, mới nói “Nếu như có thể ngày ngày đều đến loại nhà hàng cao cấp này dùng cơm thì hay biết mấy.”

Tiếu Lang ngồi vọc mấy cái đĩa dấm chua cùng đĩa nước tương được xếp đều trước mặt mỗi ghế ngồi, nói “Mắc muốn chết! Mày có nhìn thấy bể thủy tinh để hải sản ở tầng dưới không?”

Tiếu Mông nói “A, có thấy, rất nhiều cá bơi qua bơi lại đúng không?”

Tiếu Lang nói “Mới nãy tao liếc nhìn một cái, không biết là cá quỷ gì, một con tới tận 168 tệ! Cá vàng cũng không mắc như vậy a!”

Tiếu Mông nghe anh hai mình nói như vậy, vẻ mặt càng thêm khát khao “Nhà giàu có tiền thật sướng! Có thể ăn cá mắc như vậy!”

Tiếu Lang “…” Con cá kia bộ dạng không khác mấy con cá trích sông a, có cần phải bỏ nhiều tiền tới vậy mới có thể ăn sao?

Tiếu Mông hết sờ sờ bên này lại nhìn nhìn bên kia, hỏi “Hai nói xem, ăn bữa cơm lần này phải tốn nhiêu tiền a?”

Tiếu Lang “Không biết nữa, tệ nhất cũng một ngàn tệ đi.”

Tiếu Mông “Cũng không mắc lắm.”

Tiếu Lang “…” Hoàn toàn không có tiếng nói chung!

Một lát sau, Tiếu ba cùng Tiếu mẹ trở lại, Tiếu ba cầm điện thoại di động vừa đi vừa nói, không biết đang gọi cho ai, từ đầu tới cuối đều kêu “ngài”, thái độ kia chỉ có thể kêu một tiếng cung kính a.

Tiếu Lang nghe có chút khó chịu, nam nhân cường thế như vậy, lần đầu tiên thấy ba cùng người khác nói chuyện một cách khép nép như thế.

Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi mẹ mình “Cái bác kia rốt cuộc là người nào vậy, giúp ba cái gì?”

“Nhà mình vận chuyển hàng hóa theo chế độ nhận thầu hợp đồng, phải được chính phủ phê duyệt, nếu không được phê duyệt chúng ta sẽ không nhận được tiền lời, cũng nhờ có bác kia giúp đỡ hỗ trợ, cho nên ba con mới có thể thuận lợi lấy được hợp đồng nhận thầu trong năm năm…” Tiếu mẹ cười nói “Mời ăn cơm là nhất định phải mời, còn chưa đưa tặng người ta lễ vật gì nữa, tiền bữa cơm này so với tài lộ mà bác ấy mang đến cho nhà chúng ta so ra cũng không đáng bao nhiêu đâu!”

Tiếu Lang giống như có điều ngẫm nghĩ, gật gật đầu.

Tình hình công việc làm ăn của nhà Tiếu Lang cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu như một người tiết kiệm như mẹ mình mà nói “không đáng bao nhiêu”, phỏng chừng có thể coi như rất đáng giá…

Thôi vậy, đừng nghĩ ngợi nữa, lát nữa ăn nhiều một chút, ngay cả nước chấm cũng không thể lãng phí.

Tiếu mẹ lại quay qua dặn dò “Lát nữa phải nhớ gọi bác Trương nghe không.”

Hai anh em “Dạ…”

☆ ☆ ☆

Cả bốn người lại đợi thêm mười mấy phút đồng hồ, vị bác Trương trong truyền thuyết mới chậm rì rì mà đến, Tiếu Lang vốn tưởng là chỉ mỗi một mình vị bác Trương kia thôi, lại không ngờ ông này mang theo cả bà vợ cùng con gái đi theo… Bất quá, ngẫm lại thấy cũng phải thôi, ba mẹ mình đều mang theo con trai đến, đối phương đâu có lý do gì không mang theo người nhà của mình đúng không.

Người lớn hai nhà hàn huyên một phen rôm rả, tiếp đó liền đến phiên bọn nhỏ bắt chuyện, Tiếu Lang cùng Tiếu Mông vờ làm bé ngoan, một hơi một ngụm “Bác trai, bác gái” mà k, khiến cho cả hai vợ chồng bác Trương kia hớn hở cả mặt mày.

Bác Trương cười nói “Ông chủ Tiếu thiệt là có phúc khí nha, sinh được hai đứa con trai tuấn tú như vậy, làm tôi hâm mộ muốn chết rồi.”

Tiếu ba khách khí nói “Làm gì có, làm gì có, hai thằng quỷ nhỏ, ăn nghèo cha nó a. Chúng tôi bây giờ phải bôn ba vất vả kiếm tiền, cũng là vì bận tâm tới hai thằng quỷ con này chứ đâu, phải để dành tiền mua nhà cho tụi nó cưới vợ, ai, áp lực lớn a! Không giống con gái anh, văn tĩnh lại nhu thuận, sau này dễ tìm đối tượng tốt, hai anh chị cũng có thể chờ ăn cơm con rể hiếu thuận! Nuôi con gái mới là hạnh phúc, hạnh phúc a…”

Bác Trương khoát tay “Ai, cũng nhọc lòng như nhau cả thôi, con gái gả đi cũng giống như bát nước đổ ra ngoài, sau này có còn nhớ tới kẻ làm ba này không còn là vấn đề a!”

Cô bé kia nghe thấy, hờn dỗi một tiếng, ngữ khí có chút bất mãn nói “Ba~~ ba nói cái gì vậy nha!”

Thức ăn được bưng lên, Tiếu mẹ nhiệt tình nói “Ăn a, đừng nên khách khí, cả cô nhỏ này nữa, ăn nhiều một chút!”

Con gái của bác Trương nũng nịu đáp lại một câu “Cảm ơn dì.”

Tiếu mẹ ha ha cười rộ lên, mình đó giờ chỉ có hai đứa con trai, hiện tại nhìn con gái nhà người ta cũng thấy có chút đỏ mắt, liền đùa giỡn một câu “Chị a (gọi vợ của bác Trương), con gái của chị năm ay bao nhiêu rồi, bộ dạng thật xinh xắn a, tôi nhìn thấy thích vô cùng, nếu như có thể làm con dâu nhà tôi thì tốt biết mấy.”

Tiếu Lang, Tiếu Mông “…”

Con gái bác Trương “…”

Trương bác gái cũng ha ha cười rộ lên “Lời này khách khí quá rồi! Tôi xem hai cậu con trai của chị làm tôi hâm mộ mới đúng đó chứ! Giới thiệu một chút đi, tên gọi là gì, đang học ở đâu a? Học tập thế nào?”

Tiếu mẹ có chút kiêu ngạo cười nói “Đứa nhỏ tên là Tiếu Mông, đang học Nhất Trung, mới lên năm ba, còn đứa lớn tên Tiếu Lang, đang học ở Hoa Hải, thành tích rất tốt, đứng hạng tư cả lớp.”

Tiếu Lang cúi đầu, có chút ngượng ngùng nghĩ: cũng đâu phải hạng nhất đâu, có cái gì khoe ra chứ.

Trương bác gái vừa nghe, có hơi kinh hỉ hô lên “Ồ! Văn Đình nhà tôi cũng học ở Hoa Hải nè! Vậy là hai đứa đồng tuổi với nhau sao? Con của chị mặt mũi nhìn non choẹt nha, tôi mới nãy cứ ngỡ nó mới lên sơ trung thôi đó chứ.”

Tiếu Lang “…” vùi đầu ăn cơm, không nghe không nghe.

Tiếu mẹ nói “Làm gì có, năm nay nó lên năm hai rồi.”

Trương bác gái “Văn Đình năm nay mới vừa vào năm nhất, thật tình cờ a!”

Tiếu mẹ vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang “Đổi chỗ ngồi với em con đi, qua bên đó ngồi trò chuyện với cô nương người ta.”

Tiếu Lang “…”

Trương Văn Đình “…”

Tiếu Mông lúc này cũng nghe thấy, đã đứng dậy, vẻ mặt tươi cười cực kỳ xấu xa nhìn anh hai mình.

Lời mẹ khó từ! Tiếu Lang bất chấp khó khăn đứng dậy sang ngồi bên cạnh Trương Văn Đình, ấp a ấp úng tìm đề tài, hỏi “À à, ban học lớp mấy?”

Trương Văn Đình “C10 năm nhất.”

Tiếu Lang “Bạn học lớp xã hội nha? Tui học bên lớp khoa học tự nhiên, tui ở C1 năm hai.”

Trương Văn Đình “Ồ.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu mẹ thấy cả hai nói vài câu rồi thôi, liền thúc giục “Long Long, làm quen một chút với Văn Đình đi, con ở Hoa Hải coi như quen thuộc, sau này phải giúp đỡ người ta nhiều một chút!”

“…” Tiếu Lang quay đầu lại nói với Trương Văn Đình “Bạn biết phòng học của tui ở chỗ nào không? Ở phòng đầu tiên của lầu dạy học thứ hai, về sau nếu có chuyện gì cần, cứ việc tới tìm tui, học tập tư liệu gì đó tui có rất nhiều.”

Trương Văn Đình lôi trong từ trong túi một cái di động có treo một chuỗi móc khóa rất tinh xảo, nói “Anh có số di động không? Nói em biết để lưu lại.”

Tiếu Lang 囧, đây là con gái nhà giàu trong truyền thuyết đây sao?

“Tui hông có.”

Trương Văn Đình có chút thất vọng “ồ” một tiếng.

Tiếu Lang lập tức nói “Bất quá tui có một đứa bạn học có, tên đó ngồi cùng bàn với tui, chung phòng ký túc xá luôn, nếu như bạn có việc gì cần gấp, gọi điện thoại của nó liền có thể tìm được tui, hay là bạn lưu số điện thoại của tên đó?”

Trương Văn Đình “Ừ, cũng được.”

Tiếu Lang đọc dãy số di động của Vương Mân cho Trương Văn Đình nghe, cô nàng bấm số, sau đó đưa di động cho Tiếu Lang “Tên tự anh gõ đi.”

Tiếu Lang cầm lấy di động, có chút rối rắm, nhỏ là muốn mình để tên của mình sao, hay là nên để tên Vương Mân? Số di động là của Vương Mân, nếu viết tên của mình tổng cảm thấy cứ có gì đó quái quái…

Tiếu Lang nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đánh tên của Vương Mân ra, nói “Này là tên của nó, sau này bạn cứ nói tìm tui là được.”

Trương Văn Đình gật gật đầu, cười nói “Ừ, cảm ơn.”

Làn da của cô nàng này rất đẹp, mái tóc cũng được cột thành đuôi ngựa gọn gàng chỉnh tề, lộ ra cái trán trắng bóng, lúc mỉm cười khóe miệng hơi hơi cong lên, rất ngọt…

Nữ sinh sạch sẽ gọn gàng, quả nhiên là sinh vật hoàn toàn bất đồng với nam sinh a!

Tiếu Lang cảm thấy… nếu muốn kiếm bạn gái, có lẽ Trương Văn Đình là một đối tượng không tệ để lựa chọn…

☆ ☆ ☆

Ăn được nửa bữa cơm, Tiếu Lang muốn đi toilet. Cậu mò mẫm rời khỏi căn phòng, rẽ tới rẽ lui một hồi, vất vả tìm được WC liền nhanh chóng chạy vọt vào một gian trống gấp rút giải quyết bầu tâm sự.

“Phù, có cái WC thôi mà cũng khó kiếm tới vậy…”

Lúc đi ra, Tiếu Lang cứ ngỡ là mình hoa mắt “Ứng Trì? Sao ông lại ở đây!?”

Ứng Trì hai tay cắm trong túi quần, nói “Lúc nãy nhìn bóng dáng liền cảm thấy giống cậu.”

Tiếu Lang cả kinh nghĩ: thế giới này nhỏ thật a! Cư nhiên có thể ở nhà hàng cao cấp năm sao gặp được bạn cùng trường!!!

Thiếu niên trước mắt toàn thân mặc đồ bình thường ca-rô sọc trắng, càng hiển bật dáng người thon dài cao gầy, gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng của ngọn đèn toilet (?) chiếu rọi, càng thêm vẻ xinh đẹp mị nhân.

Ứng Trì nói “Ở đây dùng cơm a, đến nhà hàng không dùng cơm làm chứ làm cái gì?”

Tiếu Lang “…”

Ứng Trì “Còn cậu, một mình sao?”

Tiếu Lang “Không, tui đi với em trai và ba mẹ.”

Ứng Trì nhướng nhướng mày “Cậu có em trai?”

Tiếu Lang “Ờ, rồi sao?”

Ứng Trì “Không có gì.”

Tiếu Lang xịt ra một đống dịch rửa tay, sau đó dùng nước tẩy rửa thật sạch sẽ, ngay cả mép móng tay cũng không bỏ sót, sau đó lại dùng khăn lông đặt sẵn trên bồn lau khô tay, nhìn nhìn bên cạnh bồn rửa tay có đặt một cái hộp bằng nhựa plastic trắng, nghĩ thầm : cái này dùng để làm chi a? (ăn bữa cơm mắc như vậy, không đi thưởng thức học hỏi một chút uổng phí tiền ăn!)

Ứng Trì thấy Tiếu Lang vẻ mặt tò mò, giải thích cho cậu “Đây là máy sấy khô.”

Tiếu Lang “ồ” một tiếng, biểu tình tỏ vẻ như “tui biết, không cần cậu phải nói”, sau đó duỗi tay qua… đập đập cái hộp.

Ứng Trì bước đến bên cạnh cậu, nói “Đưa tay ở phía dưới nó như vậy, cái này là cảm ứng.”

Tiếu Lang vỗ vỗ mặt trên hộp plastic, nói “Tui biết, tui chỉ muốn vỗ nó chơi thôi…”

Ứng Trì “…”

“Bốp! Bốp!” Tiếu Lang vỗ xong rồi, lại dựa theo lời Ứng Trì nói, duỗi tay để bên dưới máy, hộp nhựa đột nhiên “phà” một cái bắt đầu hoạt động, Tiếu Lang hết hồn rụt tay trở về, sau đó 囧囧 duỗi tay ra lại.

Ứng Trì đứng bên cạnh nhìn, tựa tiếu phi tiếu.

Tiếu Lang “Ông là quản lý WC của nhà hàng sao?”

Ứng Trì “?”

Tiếu Lang “Cũng không thấy đi WC, đứng đây hoài làm cái gì a?”

Ứng Trì vẻ mặt hắc tuyến: lão tử không phải đứng đây dạy nhà ngươi chơi máy sấy sao!?

Hong khô tay xong rồi, Tiếu Lang thấy cũng chẳng có gì hay để nghiên cứu nữa, liền nói lời tạm biệt với Ứng Trì “Tui đi trước hen, bái bai~”

Ứng Trì “…”

Trên đường trở về bàn ăn, Tiếu Lang lạc đường… chạy đông chạy tây, đầu óc choáng váng!

“Cái khách sạn gì quái quỷ muốn chết, xây cứ như mê cung!”

Đi một hồi, trông thấy phục vụ viên, trải qua thiên tân vạn khổ nhiều lần mới bình an trở lại phòng.

☆ ☆ ☆

Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ dùng bữa ở khách sạn trôi qua, hôm sau Tiếu Lang trở lại trường học.

Vài bữa sau, liền nhận được liên hệ từ cô nàng tên Trương Văn Đình kia.

Hồi ấy, học sinh có điện thoại di động không nhiều lắm, cho nên danh bạ cũng rất ít, lác đác vài người bạn học cùng trường, nếu còn là khác phái nữa thì, kia giống như sự tồn tại của sinh vật hi hữu vậy.

Trương Văn Đình không gọi điện thoại trực tiếp, mà là gửi tới một mẩu tin nhắn.

“Làm ơn giúp em chuyển lời cho Tiếu Lang, buổi tối ngày mai em muốn cùng anh ấy ăn cơm ở căn-tin, có chuyện muốn nhờ ảnh giúp– Văn Đình”

Vương Mân nhìn tin nhắn trên màn hình di động, sửng sốt cỡ chừng một phút đồng hồ.

…Cái tên Văn Đình này… rõ ràng là một nữ sinh, rốt cuộc là ai? Làm sao lại có số điện thoại di động của mình?

Tìm Tiếu Lang ăn cơm? Người này quen với Tiếu Lang?… Là Tiếu Lang nói số di động của mình cho cô ta biết sao?

Lúc này, Tiếu Lang đang ở trong phòng ký túc, nghe MP3 của Vương Mân, ngân nga hát thầm theo giai điệu Đã từng một thời của Hứa Nguy… “Ti ti ti đa đa~~ ti ta ti ta…”

Vương Mân do dự nửa ngày, mới nói với Tiếu Lang “Có người tìm em nè.”

______________________

Chuột lang là bé này

XD Tiểu Tiểu…

Mân ca ôm Tiểu Tiểu : phiên bản mèo & chuột lang XD

= = có vẻ như bé chuột này hơi bị to…

Chương thứ năm mươi bốn

Biến thành mẫu dạ xoa

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nhìn nhìn tin nhắn của Trương Văn Đình nhắn tới, hỏi “Anh, gửi một tin nhắn tốn bao nhiêu tiền?”

Vương Mân “Sao thế?”

Tiếu Lang “Em muốn gửi tin nhắn trả lời nhỏ, nói là…”

Không đợi Tiếu Lang nói hết lời, Vương Mân liền cắt ngang “Em nhắn đi.”

Tiếu Lang được cho phép, lập tức trả lời tin nhắn “Ùa, ngày mai buổi trưa 11 giờ 45 phút gặp ở cửa căn-tin ha ———Tiếu Lang”

Vương Mân cầm lại di động, trực tiếp nhấn tắt điện thoại, đặt ở đầu giường.

Tiếu Lang tiếp tục rung đùi đắc ý nghe MP3, tâm tình rất tốt.

Buổi tối, Vương Mân ngủ không được, lại thò tay vào dưới gối đầu lôi di động ra, mở máy lên.

Qua hai giây, di động rung lên, nhận được thông báo có tin nhắn mới.

“Ừm, mai gặp ha ———Văn Đình”

Vương Mân đưa mắt nhìn về phía giường của Tiếu Lang, thiếu niên lúc này đã ngủ say, cả người co lại trong chăn, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ngón tay cái của Vương Mân mân mê phím bấm trên di động, bấm vào phần tin đã gửi, hồi lâu, mới mở ra mấu tin nhắn mà Tiếu Lang gửi đi kia để xem… Xem tới xem lui, từng chữ từng chữ một, xem xong rồi, liền lựa chọn xóa bỏ.

☆ ☆ ☆

Buổi sáng ngày hôm sau, tiết học cuối cùng còn chưa hết giờ, Tiếu Lang liền không ngừng nhìn đồng hồ xem thời gian, đứng ngồi không yên.

Vương Mân ở bên cạnh làm bài tập, viết được một lúc, lại ngừng một lúc, trái ngược hẳn với chăm chú chuyên tâm của ngày xưa.

Vương Mân làm bài tập bất đồng với người khác, rất ít khi dùng giấy nháp để viết mẫu, vô luận là làm bài thi hay làm bài tập, bản viết đều rất sạch sẽ chỉn chu, hiếm khi gặp chữ sai hay xóa bỏ.

Mà lúc này, bên dưới đầu bút của cậu đặt duy nhất một tờ giấy viết bài, bên trên bị vẽ đầy những ký tự kỳ kỳ quái quái.

Chuôngáo hết tiết vừa điểm, Tiếu Lang liền nhảy dựng lên “Anh ~ đi thôi!”

Bút trên tay Vương Mân không nhanh không chậm lướt tới lui trên giấy “Em có hẹn ăn cơm với nữ sinh kia đúng không?”

Tiếu Lang “Phải na!”

Vương Mân nói “Em đi trước đi, bây giờ anh thấy chưa đói.”

Tiếu Lang tự mình hưng phấn ngập đầu, hoàn toàn không phác giác Vương Mân hôm nay có vẻ là lạ, cậu túm lấy cánh tay Vương Mân kéo đứng dậy, la hét “Không đói bụng cũng phải đi ăn cơm a! Bài tập để đó, ăn xong rồi về làm cũng được mà, mau lên!”

Vương Mân “…”

11 giờ 40 phút, cả hai xuống căn-tin.

Hiện tại là cao điểm giờ cơm trưa, kẻ tới người lui trong căn-tin cực kỳ nhiều, phần lớn đều là mấy học sinh lớp khác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .